4 thg 4, 2013

Mình cứ hẹn vậy nhé! !!

Chúng ta đã ngại phải nói lời yêu nhau từ những phút ban đầu như vậy. Nhưng tại sao chúng ta có thể dễ dàng nói từng lời, từng lời chia tay đau như cắt vụn đi tất cả những phút giây ngày ấy…

Có chăng giữa chúng ta chỉ mong manh như một sợi chỉ trước gió, có chăng khi yêu thương bắt đầu ta cũng cần phải hiểu là mình đang học cách đón nhận những khổ đau trước mắt, có chăng khi hạnh phúc ngừng lại giữa mỗi con đường là từng bước chân ra đi mà không hề nhìn lại, có chăng là những khoảnh khắc không tình yêu được xây đắp thật nghẹn ngào.



Người đã đến và đi như một giấc mơ không bao giờ có thật, người đã chọn cách dựa vào một bờ vai chân thành nhất để sống. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, và trong sâu xa nhất của mỗi tâm hồn chưa kịp học cách cảm nhận tâm trạng của người khác. Có lẽ ra đi như một sự giải thoát tối ưu cho hai trái tim trong những lầm lỡ.

Chưa bao giờ ta từng ý thức mình phải nhận những điều đó, chưa bao giờ ta tưởng ngày mà mình chênh chao lại dài như vậy. Để rồi, từng đêm những hoài nghi kia vẫn đến, những đợi chờ đó vẫn đến, những nỗi nhớ đó vẫn đến, ta không thể nào quên được người ấy trong những tiếng nấc rất dài…

Giá như có một đôi tay vô hình chạm phải những tiếng thét vô hình mà xoa nhẹ, giá như có một cái tát đau điếng nào đó dáng thật mạnh vào tâm khảm ta để bảo ta cần thức tỉnh. Ta ghét phải gồng mình trong những trống vắng, ta sợ những màn đêm cứ dài dằng dặc, sợ những giằng xé của nội tâm luôn bao trùm, sợ luôn cả những kí ức không hao mòn mà vẫn luôn nhàu nhĩ.

Nhưng ta hiểu rằng mình cần phải sống, rằng mình phải vươn lên khỏi số phận của mình từng hôm. Ta hiểu rằng mình cần thật nhiều những cố gắng, để mỗi lúc vừa bước đến nơi nào đó. Ta lại nhận ra mình buông ra được một khờ dại.

Như đứa bé lang thang vừa nhặt được tình thương của mẹ, như một cụ già vừa được tặng một chiếc chăn đắp ấm áp cả mùa Đông lạnh lẽo, như một gia đình vừa đón một đứa con xa trở về sau bao ngày phiêu bạt, như một tổ ấm đón được thêm nữa một sinh linh, như một căn nhà mới được đón mọi điều mới từ chủ nhân. Qua từng nỗi đau thì hạnh phúc cũng sẽ dần tạo được một hình hài dù bé nhỏ, qua từng thương nhớ thì lòng người cũng hiểu: “Mình cần phải sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn”.

Chỉ bước đến khi ai đó thật sự cần một cuộc đời chia sớt, chỉ đón nhận nếu tình cảm đó là hết thẩy những chân thành từ đáy mắt, chỉ ôm nhau khi đã xác định cho con đường một điểm đến chung, chỉ sống với nhau khi ngày chiếc nhẫn được người này dịu dàng lồng vào tay người kia và hứa:  “Yêu nhau trọn đời”.


Vậy nên ở đâu đó vẫn có người muốn cho ta dựa vào một bờ vai và sưởi ấm, ở đâu đó vẫn có một con tim muốn lấp đầy hết những khoảng trống trong ta bây giờ, ở đâu đó vẫn có người cần cho ta một chiếc ôm, cần cho ta một hơi thở, cần cho ta tất cả sự quan tâm. Tại sao ta còn trần trừ và chưa biết tìm đến? Ta thật ngốc quá phải không?

Nhưng quên một người trong trái tim và nước mắt thật sự khó, xóa đi mọi kí ức về người đó lại càng khó hơn. Ta ghét phải chôn chặt lòng mình lắm, ta cũng ghét phải sống mà như người xa lạ với mọi thứ, ta ghét phải nhớ mà không được quyền gọi tên, yêu mà không cho phép mình lên tiếng, đau xót thì phải ghì chặt lòng mình mà cắn nát bờ môi.

Có những lúc ta cứ tưởng bản thân mình là một người tồi, ta cứ tưởng những ý nghĩ lì lợm và bướng bỉnh ấy thực ra là một bản ngã. Cầu mong có một hi vọng lóe lên trong con người, cầu mong có ai đó thấu hiểu tận cùng những cơn đau của ta, cầu mong ai đó chỉ ngồi cạnh bên và mặc nhiên cho ta mượn bờ ngực trái và bật khóc. Đừng nói gì để an ủi ta cả, đừng làm gì ngoài việc cứ ngồi im và kệ ta nhứ thế. Xin làm ơn… làm ơn đi!


Để ta vương hết những bão giông qua ngày mới, để ta khóc cạn một lần cho hết những cay đắng bấy lâu, để ta cứ tự nhiên mà hiểu mình cần phải trỗi dậy, để ta tự mình gồng mình đứng lên sau những phút vồ vập chếnh choáng. Cám ơn người, cám ơn người…

Ta cần một thời gian để suy ngẫm về chính mình, ta cần một khoảng trời nữa để bù đắp lại những gì đã qua đó, ta cần một nửa quãng đời để thấy mình chín chắn hơn mỗi ngày. Đồng nghĩa ta cũng cần một trái tim kề cận khi đau ốm, khi ta ngã xuống nhất thời để dìu ta đứng lên. Nhưng chưa phải bây giờ. Vì ta còn chưa hết được những thứ vô nghĩa trong đầu, ta còn mắc nợ chính mình nhiều quá, ta còn chưa tha thứ được cho mình nữa, ta còn chưa thể ngủ ngon mỗi ngày.

Hãy để mặc ta bên thời gian này nhé. Ta nhất định sẽ đi vào một ngày trời hửng nắng ít mây, ta sẽ đến yên bình trong những nỗi niềm cười tươi như hoa nở. Hẹn một phút giây, hẹn một tháng ngày, hẹn cả một con đường ở nơi có thể cùng nhau may vá cuộc đời, hẹn một ngôi nhà có thể hóa giải tất cả những tội lỗi, hẹn một đôi bàn tay chăm sóc trọn vẹn cho nhau. Biết đâu khi bước đến được thì chúng mình lại ngọt ngào như chưa từng là mảnh đất bị khai phá, biết đâu khi tan vỡ được may lành lặn thì con người sẽ không còn sống chỉ vì mình nữa.

Mình cứ hẹn vậy nhé! Một ngày nào đó không xa để phải đau đớn kiếm tìm, để chính mỗi bản thân chúng mình cần phải hiểu. Không ai được sống một cuộc đời vô ơn…

6 nhận xét:

  1. Hẹn ai vậy nhock kaka....đọc xong thấy bùn bùn à nha, ngày vui em nhé ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi..e có hẹn ai đâu à,,e thấy hay nên bỏ vào đó chị,,hihi :D chị đang lên mạng à

      Xóa
  2. Trả lời
    1. HIHI..a có đổi đâu à,chỉ đổi cái hình đâu thôi,,kaka..e hôm nay có đi học không vậy?

      Xóa