9 thg 1, 2013

Chúng mình thuộc về nhau

Em có biết rằng. Những giọt nước mắt của đời anh chỉ có em mới là người có thể lau khô. Và anh cũng thế, luôn mơ về những điều ngược lại...
Chỉ anh mới là người sẵn sàng cõng em đi qua những năm tháng giá buốt bằng đôi chân đầy tự do, lo cho em những lúc em cảm thấy lạnh tê người bằng đôi vòng tay ấm dang rộng, hiền từ, âu yếm. Chỉ anh mới tìm thấy em không hề là cô gái bình thường, giữa vạn trái tim rất bình thường. Chỉ anh mới là người luôn thấu hiểu, luôn tìm mọi cách để dịu xoa lòng em. Khi đời vốn dĩ luôn thật nhiều chua chát…
Có những lúc ngày xưa nghĩ đến em tim anh lại thấy rụt rè, tâm trạng mặc nhiên là sự sợ hãi bao trùm lấn át hết tất cả những lí trí. Bao nhiêu năm yêu em mà chẳng thể biến hạnh phúc của em thành món nợ để anh phải gồng phải gánh. Có lần nghe em kể về nỗi đau mà lòng anh chát đắng, anh muốn điên lên như con thú của một bản năng tự nhiên trỗi dậy, đói khát và cắn xé vào cái nơi đã làm em ra cái nông nỗi ấy. Nhiều khi nghĩ đến em và những đêm cô đơn đầm đìa giọt nước mắt phai trên gối, trên chăn. Anh ước có một sức mạnh, để đập tan kẻ thù là sự cô đơn và góc khuất tồn tại sâu thẳm ở trong em.

Anh lại nhớ những cô bé khi em tuổi xưa. Những chiều ngồi trên lớp học tuổi mới lớn tập tành gọi là biết thích, biết yêu. Anh hay âm thầm nhìn về phía em ngồi trong im lặng. Cũng muốn ném cho em, hay dúi vào tay em tờ giấy vo tròn như những lời dò hỏi. Nhưng chưa bao giờ anh có can đảm để viết tận đáy lòng mình, trong một dòng chữ ngắn ngủi có chút ít yêu thương nào cả. Thế là đành nhìn em trong những ngày không bình thường còn lại mà nhớ chơi vơi.
Anh lại nhớ những thời gian em học cấp ba, chiếc ào dài trắng thướt tha bên từng vòng quay của chiếc xe đạp cũ. Anh lại nhớ những khi đi sau lưng em, nhưng em chưa bao giờ nhận thấy có sự hiện diện của anh. Dù là khi em cầu kỳ hay giản gị, dù là lúc em đi với ai, lúc em ở đâu đó mà anh không tìm thấy bất chợt. Anh thấy mình khờ dại đến đáng trách.
Những khoảng thời gian anh đi làm và lãng quên em trong cuộc sống, anh tạm gác những chuyện yêu vào con tim sầu muộn. Đến khi quay lại lòng em đã chao, nước mắt đã ngấn lên như vậy. Biết làm gì hơn? Chỉ trách anh sao nhãng, bẵng đi.
Đến hôm nay thì anh vẫn sợ cái điều mà anh đã từng sợ. Nhưng chợt thấy mình cứng cỏi hơn nhiều so với ngày xưa. Bỗng thấy yêu em và có lý tưởng rõ ràng, mơ về em như người vợ chờ chồng những hôm đi làm về muộn. Nỗi đau em anh biết vẫn còn trong khoảng lặng ấy, anh không trách gì, và anh càng hiểu để yêu em nhiều hơn. Ngày hôm qua của anh cũng là bao chếnh choáng khi chúng mình không là gì trong nhau cả. Có những lúc dĩ vãng cũng làm tim anh đau lắm, anh còn thấy thương bản thân mình nữa cơ. Nhưng thế rồi yêu em làm anh quên đi tất cả mọi điều, kể cả những mất mát.
Em hiểu chứ? Giờ em có thể hiểu hết những điều mà tận đáy lòng anh luôn nghĩ. Yêu em bấy nhiêu năm, và chờ đợi ở em một câu nói yêu anh khiến cho anh muốn gào lên thật hạnh phúc. Anh sẽ là người dìu tất cả nỗi đau em đi, để tất cả sẽ hóa thân thành mọi điều bí mật. Anh sẽ là người xây dựng một chuyện tình, một cuộc đời và cả một cuộc sống này có em.
Anh hiểu những gì bây giờ khiến hai đứa mình đang lo lắng, hiểu nhiều lúc vì vậy mà em cũng nghĩ suy nhiều hơn. Nhưng em cũng đã cần anh như cần một bờ vai thực sự. Thì hãy để anh ôm chặt lấy em đi trong đời, cho đến khi chúng mình an nhiên tay trong tay nhau về với đất.
Cuộc sống luôn có những ngày không bình yên, và chuyện tình cảm đôi mình sẽ có thêm những lúc chao nghiêng. Con tàu nào rồi cũng có khi say mình trong bão, gió có thốc ngàn lưỡi dao cứa vào lòng hy vọng, mưa có ném thêm nghìn viên đá vào trái tim ngoan, và nắng có dịu dàng hong khô tất cả, thì em hãy hiểu rằng luôn có anh kề bên. Nhiều khi nóng giận ai cũng có, và khi tự ái nổi lên người ta mất kiểm soát để lỡ làm tổn thương nhau. Để rồi phải hối hận vì mình đã chót làm điều sai, đến khi buộc lòng phải quay lại tìm, xoa dịu, và xin lỗi yêu thương. Cơn say nào rồi cũng phải tỉnh, hạnh phúc nào cũng sẽ có hồi kết cho nhau, yêu thương nào cũng có nơi bắt đầu và nơi dành cho sự kết thúc. Anh muốn là người đàn ông thuộc về em từ hôm nay và mãi mãi. Anh muốn em là người con gái của anh, thuộc về anh không đơn thuần là sự chiếm hữu nhỏ nhoi, mà đó chính là niềm kiêu hãnh sự tôn thờ không hối tiếc của anh.
Chúng mình sẽ nắm tay nhau bước qua mọi rào cản cuộc sống này từ hôm nay nhé em. Anh biết chỉ có anh là người hiểu em và sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì em, và anh biết chỉ có em là người mới có thể lau khô đời anh thôi. Chúng mình hãy thôi lo âu. Đến bên nhau và cùng tìm một điểm tựa. Chúng mình sẽ kề môi đi đến cuối đường, sẽ xây cho cuộc đời một hạnh phúc lứa đôi, thuộc về nhau thật đẹp đẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét